CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_9

“Hắc, thằng nhóc này không muốn làm việc? Không thấy nhà tắm khắp nơi đều là nước đục sao, cậu không thể lấy giẻ lau lau một cái?”

Hoa Kì chép chép miệng, chậm rãi xuống ấm giường, đi tới bên tường cầm giẻ lau nhà bắt đầu kéo.

Hoa Kì nghĩ, loại chuyện này là ai cũng sẽ gặp phải, chỉ cần vào xã hội, chịu chút chèn ép cũng không có gì, tóm lại thời gian lâu, bọn họ hiểu mình là dạng người gì, tự nhiên sẽ không đối đãi với mình như thế nữa.

Ôm ý nghĩ như vậy, cuối cùng Hoa Kì cắm rễ ở nhà tắm Ngũ Hành, nhưng ba ngày sau, Hoa Kì sửng sốt không chà xát qua một ai, một phân tiền cũng không có, ngược lại thành tạp công ở nhà tắm.

Trong ba ngày này, Hoa Kì trừ ăn cơm ra hầu như không ra khỏi nhà tắm, buổi tối lúc ngủ, ba người tắm kỳ công kia ngược lại rất là hào phóng, giường lớn gì cũng cho Hoa Kì, điều này làm cho Hoa Kì ít nhiều hơi vui mừng, nhìn ra. . . . . . Không dính dáng tới ích lợi, ai sẽ đi tranh tới tranh lui?

Rốt cuộc nhịn đến buổi tối ngày thứ tư, nhà tắm rửa tiến hành giảm giá, ngày này nhà tắm có không ít người, đa số là đàn ông, đoán chừng là vì nơi này phục vụ đặc biệt mà đến?

Trong nhà tắm nam, Hoa Kì vẫn như cũ cầm giẻ lau nhà kéo kéo chung quanh, tự đắc như đang vẽ tranh đùa, tùy ý hạ bút. Mà ba người tắm kỳ sư kia lại mệt mỏi không thở được, từng cái rũ cụp mặt, như sống không dậy nổi.

Hoa Kì ở một bên hé miệng cười trộm, đáng đời, cho các người giành, sớm muộn gì cũng mệt chết các người, đến lúc đó tôi liền có cơ hội rồi.

Lúc Hoa Kì đang chế giễu, cửa nhà tắm nam đột nhiên bị đẩy ra, ba người đàn ông thân hình cao lớn đi vào, Hoa Kì nhìn lướt qua người đàn ông cầm đầu kia, hắn và Trang Hào một dạng, vai trái xăm hình, là một con rồng, màu sắc rực rỡ. Nhìn mặt người đàn ông này, đừng nói, thật đúng là không kém Trang Hào, nhưng ánh mắt của hắn có chút hung ác, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Hoa Kì nhìn hai mắt, nhìn hắn khi đi tới vội vàng cúi đầu làm bộ lau nhà.

“Tứ gia, nơi này của anh cũng quá bận đi? Muốn chà xát tắm rửa cũng không được.” người đàn ông đi phía sau gã xăm hình oán giận nói.

Gã xăm hình cười nói: “Vậy thì đừng chà xát, lên lầu tìm cô nàng nào đó đi.”

“ĐM, ngày hôm qua mới vừa đập tứ pháo, không tới.”

Gã xăm hình trêu ghẹo nói: “Đáng đời, cẩn thận sớm muộn gì cũng bất lực.” Nói xong, Gã xăm hình lấy khăn tắm bên hông xuống, thân thể xích lõa đi tới phía dưới vòi hoa sen dội thân thể, ánh mắt hắn tình cờ quét qua Hoa Kì, cau mày nói: “Mày là ai?”

Hoa Kì ngẩn ra, ngẩng đầu lên cười nói: “Tôi là nhân viên nơi này.”

“Nói nhảm, tao không biết mày là nhân viên sao, tao là hỏi mày làm gì.” Gã xăm hình không nhịn được nói.

Hoa Kì đàng hoàng nói: “Tắm kỳ.”

“Tắm kỳ? Ai chiêu mày vào?”

Hoa Kì tới Ngũ Hành mấy ngày rồi, sửng sốt không có người nói chuyện nhiều với cậu, cho nên cũng không có cơ hội hỏi quản lý tên gì, chỉ có thể nói: “Quản lý thích mặc tây trang đó.”

Gã xăm hình hì hì cười: “A, tao biết rồi.”

Hoa Kì cảm thấy không giải thích được, chẳng lẽ mình hình dung sai sao? Người quản lý đó từ sớm đến muộn không ngừng đổi tây trang, chuyên cần một ngày đổi bốn lần.

“Mày nói mày là tắm kỳ, vậy thì xoa xoa cho tao.” Gã xăm hình tắt vòi tắm, đi tới ấm giường trống không nằm xuống: “Đến đây đi.”

Hoa Kì đang muốn cự tuyệt, sau lưng lại bị mập sư phụ đẩy một cái: “Nhanh qua, hắn là ông chủ đó.”

“Ông chủ?” Hoa Kì sững sờ, vạn vạn không ngờ ở đây sẽ đụng phải ông chủ Ngũ Hành.

“Kì kèo gì đó? Nhanh lên.” Gã xăm hình nhắm mắt lại thúc giục.

Hoa Kì vội vàng nói: “Tới.” Hoa Kì chạy đến rương quần áo lấy túi công cụ, lúc trở về lại lấy một chậu nước ấm, mang theo khăn tắm hỏi “Ca, anh muốn chà xát thế nào? Chỉ kỳ bùn hay là toàn bộ?”

“Tùy mày.”

“Được rồi, vậy tôi làm.” Hoa Kì nghĩ thầm, người đàn ông trước mặt này là ông chủ a, vì tiền đồ tương lai, hôm nay phải xoay cánh tay bộc lộ tài năng, vì vậy, Hoa Kì đem toàn bộ sở học ba năm qua dùng lên người gã xăm hình, cái gì trước kỳ bùn, sau xoa bóp, bôi dầu thơm, từ đầu đến chân ngay cả ngón chân đều không lọt, ngay cả cúc hoa của Gã xăm hình cũng chào hỏi. (Làm nghề này em ăn đậu hủ của biết bao người a :v)

Đợi Hoa Kì chà xát xong, Gã xăm hình dường như ngủ quên, có lẽ Hoa Kì đột nhiên thu tay lại làm cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng, lúc này mới từ từ mở mắt, kêu rên nói: “Thủ pháp không tệ, trước kia làm qua?”

Hoa Kì hả hê nói: “Nhà tắm Cổ Lãng.”

“Nhà tắm Cổ Lãng?” khóe miệng Gã xăm hình nhảy lên, từ từ rời ấm giường, ngồi xếp bằng xuống, mà nhị đệ hắn giữa hai chân cũng đứng thẳng, Hoa Kì không khỏi nhìn qua hai lần, âm thầm thầm nói, lớn như vậy a. (⊙o⊙)

Gã xăm hình hình như nhận ra cái gì, cười giỡn tự đắc duỗi ngón tay gẩy gẩy nhị đệ, nó như lò xo tự đắc trên dưới búng lên, nói: “Nhà tắm mới khai trương, người cũng tuyển không đủ, thủ pháp thuần thục giống như mày tao mời không ít, có thể tới không được mấy cái, tao thấy hay là như vậy, mày coi như sư phụ mới của nhà tắm nam đi, tiền lương tao tăng hai ngàn cho mày.”

Hoa Kì há miệng: “Thật à?”

Gã xăm hình xem nhìn bộ dạng Hoa Kỳ thấy tiền sáng mắt, không khỏi cười nói: “Thật.”

“Được, tôi bảo đảm không phụ ông chủ kỳ vọng.”

Gã xăm hình giơ tay lên gãi gãi đầu, đứng dậy khỏi ấm giường xuống tới, lúc lướt qua Hoa Kì nói: “Làm rất tốt, tao bảo đảm nơi này không thể kém nhà tắm Cổ Lãng.”

Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng gấp bội.”

Gã xăm hình vỗ vỗ bả vai Hoa Kì, đi tới dưới vòi tắm cọ rửa mình.

“Bàng Suất ở đây không?” cửa nhà tắm bị đẩy ra, một người đàn ông mặc đồ ở nhà hổn hển thở gấp nói: “Bàng Suất có đây không?” |

“Mày mù à? Không thấy tao ở đây sao?” Hoa Kì nhìn soi mói, Gã xăm hình thế nhưng quay đầu lại.

“Đại ca, em tìm được anh rồi, anh nhanh đi đi, đã xảy ra chuyện.”

Bàng Suất xem thường tắm : “Có rắm thì phóng đi.”

“Chúng ta. . . . . .” người đàn ông mặc đồ ở nhà liếc nhìn Hoa Kì, hung hăng trừng cậu một cái mới đi tới bên cạnh Bàng Suất, hạ thấp giọng nói: “Tuần trước chuyện kia bị người phát hiện, thằng nhãi Trang Hào vừa rồi mang theo mười mấy người đập công ty Lâm Sơn, rất nhiều huynh đệ bị đưa đến bệnh viện.”

“Mày nói cái gì?” Bàng Suất đóng vòi hoa sen, căm tức nhìn người đàn ông nói: “Trang Hào dám đối đầu với tao đúng không? Được, sớm muộn gì tao cũng cho hắn biết ông đây lợi hại.”

Hoa Kì ở một bên nghe mà trong lòng run sợ, cậu vạn lần không ngờ, ông chủ hiện tại của mình lại có quan hệ với Trang Hào.

Hắn lại là Tiểu Bá Vương khu Thiết Đông —— Bàng Suất.

Chương 16: Có phải lén lút đi với người khác sau lưng tôi hay không?

Kể từ khi Hoa Kì biết Bàng Suất đối đầu với Trang Hào, cậu liền bắt đầu lưu ý từng cử động của Bàng Suất, có thể thu vào đáy mắt tuyệt không bỏ qua, trong lúc vô hình Hoa Kì thành gián điệp, ngay cả đi nhà cầu cũng vậy. Có một ngày, Hoa Kì nghe người sát vách gọi điện thoại là Bàng Suất, nén hô hấp không lên tiếng, chờ đến khi điện thoại cắt đứt, Hoa Kì sửng sốt không được đến tin tình báo có lợi gì, ngược lại Bàng Suất ở sát vách gõ cửa một cái: “Mang giấy không?”

Trong lòng Hoa Kì run sợ đem hai tờ giấy cho Bàng Suất, Bàng Suất nhận lấy, chốc lát còn nói: “!@#$%$@, mày không thể cho nhiều chút à, quá mỏng dễ rách.”

Hoa Kì bị hù run lập cập, cuối cùng đem toàn bộ đều cho hắn.

Bàng Suất hài lòng từ trong nhà cầu ra ngoài, lúc trải qua phòng Hoa Kì gõ cửa: “Một hồi đi nhà cầu xong đến đại sảnh tìm quản lý, nói cho hắn biết về sau nơi này mỗi ngày đều phải bỏ khăn giấy, khu nhân viên cũng phải hoạch định.”

Hoa Kì khô quắt không lên tiếng, cử động này lại khiến Bàng Suất thẹn quá thành giận, hướng về phía cửa đá một cước: “Tao đang nói chuyện với mày đấy, câm sao?”

Hoa Kì cả kinh: “A. . . . . . A tôi biết rồi.”

Bàng Suất cau mày, nghĩ thầm giọng nói này rất quen tai, cũng không đoán nhiều, sửa sang lại quần áo mở cửa đi ra ngoài.

Cuối cùng Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, lúc này vấn đề tới, tất cả giấy đều cho Bàng Suất, vậy sao cậu đi ra ngoài? Sau đó Hoa Kì cứ ở trong cầu tiêu chờ a chờ, rốt cuộc sau mười mấy phút nghe được có người tiến vào mới được giải thoát.

Hoa Kì mở cửa đi ra, đứng ở cửa là một phục vụ khu nghỉ ngơi, mặt mày hớn hở nói: “Anh cũng nhịn được a, nếu là tôi, sớm đã dùng quần cộc lau.”

Hoa Kì bĩu môi: “Chú không ghét bẩn sao.”

Phục vụ cười nói: “Anh cũng có thể chọn dùng. . . . . .”

“Dừng lại, tôi không có nhiều ý tưởng buồn nôn như vậy, tôi chờ người.” Hoa Kì rửa tay, không chút để ý ân nhân của mình, mở cửa chạy ra ngoài.

Hoa Kì xem như mọc rễ ở Nhà tắm Ngũ Hành, không ít nhân viên cũng nhận ra cậu, một thằng nhóc mặt mày như con gái, may nhờ bản thân Hoa Kì không có đàn bà, bằng không không bị chèn ép chết?

Hoa Kì tắm rửa xuôi gió xuôi nước, hoặc có thể nói là như gió mùa xuân, tương đối tươi mát.

Nguồn gốc tất cả đều là vì Bàng Suất, chỉ cần Bàng Suất tới nhà tắm, nhất định tìm Hoa Kì giúp hắn tắm kỳ, mỗi lần chà xát xong sau hắn đều có thể nằm ngủ ngon. Hơn nữa, mỗi lần Bàng Suất tới đều sẽ mang cho Hoa Kì một ít đồ, rượu thuốc lá đồ ăn ngon không cần phải nhiều lời, có giá trị thì ngay cả là đồng hồ trên tay hắn cũng đưa cho Hoa Kì rồi.

Vì vậy, từ từ, Hoa Kì đi tới đầu đỉnh sóng gió, trở thành đối tượng mọi người hâm mộ đố kỵ.

Hoa Kì biết rõ xã hội hiểm ác, nếu muốn làm việc lâu dài thì phải có ánh mắt, không chỉ đơn giản lấy lòng ông chủ, ngay cả đồng nghiệp cũng phải như thế. Vì vậy, mỗi lần Hoa Kì nhận được ân huệ gì từ Bàng Suất, cũng sẽ chia sẻ cho mọi người, trừ đồng hồ đeo tay, cậu len lén dấu đi.

Hiện giờ Hoa Kì là khổ sai khu nam, nói thực, trong tay không có quyền lợi gì, cho dù có cũng chưa chắc có người nghe một thằng nhóc chưa mọc đủ lông.

Hoa Kì cũng không để ý những thứ này, ngược lại mỗi lần Bàng Suất xuất hiện, đoàn người a dua nịnh hót mới khiến Hoa Kì cảm thấy chán ghét.

Lúc Bàng Suất xuất hiện lần thứ năm, Hoa Kì nhỏ giọng nói với hắn, “Ông chủ, về sau ngài đừng tiếp tục mang đồ cho tôi, các đồng nghiệp nhìn không tốt.”

Bàng Suất liếc Hoa Kì, “Có gì không thể được sao? Ông chủ thưởng cho nhân viên có năng lực quá bình thường, nếu ai oán hận, nói bọn họ cũng cố gắng cho tao xem.”

Hoa Kì không nói chuyện nữa, nhưng mỗi lần thu đồ, trong lòng đều không được tự nhiên.

Rốt cuộc nhịn đến Chủ nhật, Hoa Kì đơn giản thu dọn một tý chuẩn bị về nhà lấy hành lý, ra đến cửa tắm rửa, quản lý chạy tới, nhét 500 tệ cho cậu, nói là tiền tắm tuần này.

Hoa Kì gật đầu một cái nhận, bọc áo khoác nhung chậm rãi đi ra ngoài.

Cuối tuần này lạnh khác thường, gió lạnh và khô ráo thổi trên mặt rất không thoải mái, Hoa Kì đi tới trạm xe buýt, chưa đợi đứng vững, liền bị người từ phía sau bụm miệng một đường kéo về phía sau.

Hoa Kì giùng giằng, nhưng lại phí công.

Hoa Kì bị bắt đến trong ngõ cụt, người sau lưng buông tay ra thì Hoa Kì ngồi liệt trên đất thở hổn hển: “Các vị đại ca, có gì từ từ nói, tôi đắc tội chỗ nào, vậy thì cho tôi xin lỗi.”

Trước mặt Hoa Kì đứng năm sáu thằng nhãi, trong tay mỗi người cầm cọc gỗ, thằng nhóc cầm đầu nghe Hoa Kì nói lại thẹn quá thành giận, nhấc chân đá mạnh cằm Hoa Kì, Hoa Kì nhanh nhẹn tránh khỏi, khiến một cước này đá lên ngực.

“Mày giỏi, mày còn tránh phải hay không?” Người nọ nhấc chân đá một cước.

Hoa Kì tự biết là không tránh thoát, chỉ có thể ôm đầu mặc cho bọn hắn đấm đá.

“Nhãi con, về sau đàng hoàng một chút cho tao, chớ cản đường người khác nghe thấy chưa?” Người nọ cầm gậy gỗ hung hăng đánh Hoa Kì một gậy, Hoa Kì đau nhếch miệng, vội vàng nói: “Biết.”

Người nọ còn muốn động thủ, lại bị người sau lưng ngăn cản: “Ca, đừng đánh, thằng nhãi này chưa lớn, giáo huấn một chút là được.”

“ĐM.” Người nọ thu tay, còn nói: “Đi, xem trên người hắn có tiền không, đừng làm cho chúng ta làm một trận mất công.”

Chốc lát, Hoa Kì liền cảm thấy có người sờ loạn trên người cậu, cuối cùng sờ tới túi quần liền lôi 500 tệ quản lý mới vừa cho cậu ra ngoài.

“Ca, chỉ có 500.”

“!@#$%$@, có liền cầm.” Người nọ đi tới Hoa Kì trước mặt, ngồi xổm người xuống nói: “Nhóc, nhớ hôm nay dạy dỗ, còn có lần sau liền cho mày nếm mùi đau khổ.”

Nghe tiếng bước chân hỗn loạn càng xa dần, cuối cùng Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng chậm rãi nhả ra, đồng thời cảm giác đau đớn cũng nương theo mà đến, Hoa Kì từ từ ngồi dậy, thử giật giật cánh tay, cũng may, đánh không quá nghiêm trọng.

Hoa Kì đỡ tường đứng lên, mỗi đi một bước trên đùi đau như kim châm, bất đắc dĩ, Hoa Kì ra khỏi ngõ nhỏ, đi tới ven đường ngăn cản một chiếc xe.

Hoa Kì hiện giờ nhất định không trở về nhà được, lựa chọn duy nhất là trở về nhà tắm.

Trước khi xuống xe, Hoa Kì lôi trong túi nhỏ ra năm tệ thanh toán tiền xe, may nhờ người nọ soát người không quá cẩn thận, nếu không năm tệ này cũng bị mất.

Hoa Kì cà thọt chân đẩy cửa kính lớn của nhà tắm, mới vừa đi không có mấy bước, liền nhìn thấy Bàng Suất ôm một cô gái gồi trên ghế sa lon nơi đại sảnh, ánh mắt tò mò rơi lên người Hoa Kỳ.

“Nhóc, mày đánh nhau?” Bàng Suất hiếu kỳ nói.

Hoa Kì cười khổ nói: “Không có, tôi nào có bản lãnh đó.”

“Vậy mày đây là tự chỉnh? Toàn thân cao thấp đều là tuyết không nói, còn có khuôn mặt, còn đang máu đấy.”

“Thật sao?” Hoa Kì giơ tay lên lau mặt một cái, đừng nói, thật đúng là thấy đỏ.

Bàng Suất nhíu mày: “Có phải gặp chuyện hay không? Có chuyện nói với tao, dám đụng đến người của tao thật không muốn lăn lộn đúng không?”

Hoa Kì bụm mặt nói: “Tôi cũng không biết, mới vừa đứng chờ xe buýt, kết quả bị mấy người túm vào trong ngõ hẻm, kết quả cứ như vậy.”

“!@#$%$@, tao thật muốn nhìn người nào bản lãnh lớn như vậy.” Bàng Suất phất tay với người bên cạnh một cái: “Đi cho tìm cho tao, tìm cho ra mấy thằng nhóc đó.”

Bàng Suất tiểu đệ nhận chỉ thị, vội vàng ra khỏi nhà tắm.

“Được rồi, chớ đứng ngốc ra, đi vào trong tắm một cái đi, không có việc gì liền đàng hoàng tắm rửa làm công cho tao.” Bàng Suất nói to dặn dò .

Hoa Kì gật đầu một cái, cà thọt từ từ lung lay đi vào.

Vào cửa thì nhà tắm nam hết sức vắng vẻ, chỉ có một ông già cô độc ngâm tắm.

Hoa Kì từ từ cởi quần áo, đứng phía trước gương quan sát mình, vết thương sau lưng cùng bắp đùi thì nghiêm trọng, từng chỗ bị đánh qua có thể thấy rõ, xem chừng ngày mai sẽ bị bầm. Nhìn lại mặt mình, trừ má phải đến gần lỗ tai có một lỗ nhỏ ra, không có chỗ bị thương.

Hoa Kì thở dài một tiếng, cảm khái mình thật không dễ mà, chậm rãi leo lên ấm giường, nhắm mắt lại chậm rãi lấy lại tinh thần.

Khẩn trương cao độ từ từ bình phục, cái một giấc này Hoa Kì ngủ đặc biệt chìm, ngay cả buổi chiều tắm rửa nhộn nhịp cũng không tỉnh lại, sau đó mập sư phụ kêu mắng mới đánh thức cậu dậy được.

Hoa Kì dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái nói: “Mấy giờ rồi?”

Mập sư phụ đi ngang qua Hoa Kì: “Tám giờ rưỡi, nhiều người vội quá nếu không tôi sẽ không gọi cậu.”

Hoa Kì bĩu môi, ôm bắp đùi bị thương từ từ để xuống đất, đứng dậy thì Hoa Kì liếc nhìn thẻ tắm: “Số mười tám? Số mười tám tắm kỳ đâu.”

Hoa Kì ngáp đi tới rương quần áo, lúc đi qua gương, Hoa Kì không khỏi quét mình hai mắt, không xem thì thôi, xem liền ngay cả mình cũng sợ hết hồn, trên đùi trái một mảng tím bầm ứ đọng nhìn sấm người.

Hoa Kì không dám nhìn lâu, vội vàng lấy túi công cụ trong rương quần áo, quay người lại la một câu: “Số mười tám đâu? Không có tôi gọi người tiếp theo.”

“Đây.”

Hoa Kì thuận thanh nhìn sang, dưới vòi tắm đứng một người đàn ông, cánh tay trái quấn băng, mà băng đã sớm bị nước chảy ướt nhẹp, người đàn ông không chút để ý, nhưng mà. . . . . . Hoa Kì cảm thấy bóng dáng người đàn ông này nhìn có chút quen mắt.

Hoa Kì từ từ đi tới, lúc Hoa Kì muốn tới gần thì người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu.

Hoa Kì bị hù ngã lui mấy bước, mắt mở to nhìn chằm chằm nói: “Anh, anh tới?”

Trang Hào làm động tác suỵt, nhỏ giọng nói: “Làm bộ như không biết tôi.”

Hoa Kì gật đầu một cái, hắng giọng giận nói: “Người này người này, tìm anh nửa ngày, nhanh lên, tôi rất bận.”

Trang Hào căm tức nhìn Hoa Kì, nghe lời nằm chết dí lên ấm giường, hạ thấp giọng nói: “Nếu không phải là hoàn cảnh đặc biệt, tôi nhất định sẽ một cước đá chết cậu.”

Hoa Kì mang theo khăn tắm, làm bộ như tắm kỳ cho Trang Hào: “Sao anh lại tới đây? Không sợ Bàng Suất nhận ra anh à?”

Trang Hào nhỏ giọng nói: “Thằng nhãi kia chỉ gặp qua tôi hai lần, vẫn là hai năm trước, hơn nữa lần này tôi tới là đeo kính mát, đoán chừng nhận không ra.”

“Chớ đoán chừng, ngộ nhỡ nhận ra, anh còn có thể ra khỏi nhà tắm này?”

Trang Hào cười cười: “Tôi không ngốc như vậy.” Trang Hào nghiêng đầu liếc nhìn bắp đùi Hoa Kì: “Rốt cuộc là ai đánh?”

Ánh mắt Hoa Kì quét qua bốn phía, thấy không ai chú ý bên này, liền dùng giọng cực kỳ nhỏ nói: “Em cũng không biết, chẳng qua em có thể xác định là đồng nghiệp của em, bởi vì Bàng Suất đối với em thật tốt, mỗi lần em tắm kỳ cho hắn hắn đều sẽ tặng đồ cho em.”

Mặt Trang Hào nhất thời trầm xuống: “Cậu giỏi, có phải cậu liếm o0o cho hắn hay không?”

Chương 17: Khách làng chơi trùm đầu

Hoa Kì cường điệu trọng điểm, năng lực nghiệp vụ của mình mạnh, công việc biểu hiện đột xuất, ông chủ cho ân huệ khiến đồng nghiệp hiểu lầm, đây cũng là điều khiến Hoa Kì lý giải sâu sắc hàm nghĩa câu ở cao xử bất thắng hàn (chỗ cao thì lạnh), vì vậy dẫn đến kết quả như vậy. Ai ngờ Trang Hào bỏ qua trọng điểm, hiểu sai sự tình, điều này không khỏi làm cho Hoa Kì lại vui mừng vừa tức giận.

Mặc dù, điều kiện gia đình Hoa Kì không ưu việt, nhưng từ nhỏ cha cậu dạy bảo lớn lên, người có thể nghèo, nhưng không thể không có chí khí, không phải tiền nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện cầm.

Nghĩ tới đây, Hoa Kì nâng khăn tắm ở trước ngực Trang Hào hung hăng chà xát mấy cái.

Trang Hào đau cau mày: “Cậu giỏi, muốn chà rách da hả? Không thấm nước đã chà xát?”

Hoa Kì mở miệng, nhưng mà không lên tiếng.

“!@#$%$@, nói cậu liếm o0o cho hắn còn không vui lòng nghe?” Trang Hào nghiêm túc nói.

“Em không có.”

“Vậy vì sao hắn cho cậu đồ? Cậu đừng nói cho tôi biết, Bàng Suất thằng nhãi kia coi trọng năng lực làm việc của cậu?” Trang Hào cười khẩy nói: “Cậu đừng quên, cậu chỉ là tắm kỳ công.”

Hoa Kì nhất thời không trả lời, xoay người đem khăn tắm thấm ướt, sau đó kéo cánh tay Trang Hào vừa chà xát vừa nhỏ giọng nói: “Không sai, em chỉ là tắm kỳ công, vậy anh còn tới tìm em làm gì?”

Mặt Trang Hào đỏ lên, cũng không biết là bị bồn tắm hun nóng, hay là bị Hoa Kì nói nghẹn.

Trang Hào ho khan mấy tiếng, hất mặt nhìn bắp đùi Hoa Kì nói: “Có người thả gió, nói cậu bị đánh, tôi xem chừng là Bàng Suất tìm người làm.”

“Bàng Suất? Không thể nào?” Hoa Kì ngừng tay, giật mình nói: “Bàng Suất còn không biết em tên là gì, làm sao có thể cố ý thông báo cho anh?”

Trang Hào liếc mắt: “Cậu thật sự coi Bàng Suất là người ngu? Lúc cậu tới nộp đơn có phải nói trước kia làm việc ở đâu không?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Nói qua .”

“Đừng ngừng tay, tiếp tục chà xát.” Trang Hào dặn dò.

Hoa Kì vội vàng để tay trên người Trang Hào, như không còn sức mà lau lau chung quanh.

Trang Hào hạ thấp giọng: “Cổ Lãng mở trên địa bàn của tôi, mặc dù ông chủ không có giao tình gì với tôi, nhưng dựa theo cá tính của Bàng Suất, sẽ cho người đi hỏi thăm, đoán chừng người đánh cậu cũng là hắn tìm, kiếm cớ dẫn tôi đến.”

Hoa Kì nghe phát mộng, kinh ngạc nói: “Nếu quả thật anh đã đoán đúng, vậy anh còn tới? Không sợ gặp chuyện không may à?”

“Đm cậu, nếu không phải vì cậu thì ông đây phải dây vào nguy hiểm này hay sao?” Trang Hào vươn đầu ngón tay chọc chọc mảng tím bầm trên đùi Hoa Kì: “Nếu không cậu đừng làm nữa?”

“Vậy cũng không được, từ chức em ăn gì uống gì? Há mồm đón gió à?”

Trang Hào nén giọng nói: “Khu Hướng An lớn như vậy còn không có chỗ chứa cậu sao? Ta là. . . . . .” Trang Hào chưa nói hết lời, tắm kỳ công cao cao trong phòng tắm liền mang theo một người khách đi tới, Trang Hào chặt đứt đề tài, ngắt lời nói: “Tôi nói, chỗ này có phòng bao sao?”

Hoa Kì làm bộ nói: “Tiên sinh, nơi này của chúng ta có phòng bao, nhưng mà. . . . . .”

“Nhưng mà cái gì?”

Hoa Kì do dự một lát hay là nói rồi, nhưng mà vẻ mặt rất mập mờ: “Tiên sinh, phòng bao có cung cấp dịch vụ đặc biệt.”

Trong giây lát Trang Hào đỏ mặt thông suốt, trừng tròng mắt nói: “Vậy thì đổi lại phòng bao cho tôi.” Trang Hào đứng dậy xuống ấm giường, lúc mang dép còn nói: “Tôi muốn ngủ một lát.”

Nhìn Trang Hào đỏ mặt, Hoa Kì xem chừng anh lại nghĩ sai lệch, không kịp nói hết lời, Trang Hào đã quấn khăn tắm ra khỏi nhà tắm nam.

Hoa Kì vội vàng ném khăn tắm vào trong chậu, nói với tắm kỳ công bên cạnh: “Ai, giúp tôi nhìn một chút, tôi đi nhà cầu.”

Hoa Kì đuổi theo bóng dáng Trang Hào lên lầu hai, không đợi vào phòng bao đã nhìn thấy phục vụ sinh chạy ra, phục vụ sinh hết sức nhăn nhó, Hoa Kì vội vàng đi tới: “Thế nào?”

“Ai nha, anh tới vừa đúng lúc, anh biết xoa bóp chứ?” Phục vụ nắm cánh tay Hoa Kì nói.

Hoa Kì gật đầu một cái: “Sẽ a, thế nào?”

“Haiz, đừng nói nữa, bên trong có. . . . . .” Phục vụ nhỏ giọng, tiến tới bên tai Hoa Kì nói: “Bên trong có một tên gay, thích nam.”

“Gì?” Hoa Kì mắt trừng tròn, không dám tin nói: “Cậu nói bên trong là. . . . . .” Hoa Kì chỉ vào trong phòng chung.

Phục vụ khẳng định ánh mắt nhìn thẳng Hoa Kì: “Cũng không trách được, vừa đi lên đã nói muốn xoa bóp, nhưng nơi này đều là nữ, nào có nam a, người này cũng quá biến thái.”

Hoa Kì bĩu môi: “Thật biến thái, được, chuyện này tôi giúp cậu, nhưng tiền boa phải cho tôi.”

“Ơ, tôi đây không dám đồng ý, nhưng tôi sẽ giúp anh tranh thủ.” Phục vụ nghĩ nghĩ đưa tay đẩy cửa, đầu ngón tay vừa chạm vào cửa phòng lại rút về : “Tôi không vào đâu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gây, hoảng chết.”

“Được rồi, vậy cậu vội đi đi, có chuyện tôi gọi cậu.” Hoa Kì khẽ mỉm cười với hắn đẩy cửa vào phòng bao.

Phục vụ đứng ở cửa, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, càng nghĩ càng thấy rất không thích hợp, Hoa Kì tích cực như vậy vào phòng bao, chẳng lẽ anh ta cũng thế. . . . . . Mẹ ơ, phục vụ bước một bước dài xông ra ngoài.

Hoa Kì vào phòng bao, không cách nào ức chế nội tâm nụ cười, định dựa vào trên cửa nhìn Trang Hào cười khúc khích.

Trang Hào cởi hết nằm trên ấm giường lên, hơi híp mắt lại nói: “Cậu bị ngu đấy à? Cười gì đó?”

Hoa Kì hắng giọng một cái, thu lại nụ cười nói: “Anh nói gì với phục vụ?”

“Hả?” Trang Hào sửng sốt: “Tôi nói hắn giúp tôi tìm người xoa bóp, tìm nam sư phụ ở nhà tắm lầu một là được.”

Hoa Kì gật đầu: “À, thì ra là chuyện như vậy, không trách được người ta cho rằng anh là gay.”

“ĐM hắn, nói ai là gay?” Trang Hào giận không kềm được ngồi dậy, chỉ vào cửa nói: “Tên vừa rồi tinh trùng lên não đúng không? Ông đây chỗ nào giống gay? Mả mẹ nó, muốn ăn đòn chứ gì?”

Hoa Kì gãi gãi đầu: “Được rồi, em thấy anh là nghẹn thời gian quá lâu.”

“Cậu giỏi, ông đây nơi nào nghẹn thời gian dài?” Trang Hào đỉnh đạc tách chân, triển hiện nhị đệ mềm nhũn cũng rất lớn của mình nói: “Tối hôm qua ông đây còn tìm tiểu thư, một đêm làm bảy lần.”

“Thật là lợi hại.” Hoa Kì từ từ đi tới bên cạnh Trang Hào, mặt đối mặt từ từ dán lên: “Ca, anh muốn không?”

“Không muốn, đã nói ngày hôm qua làm bảy lần rồi.” Trang Hào hai tay để sau ót nằm xuống.

Hoa Kì cười cười, cúi đầu nhìn nhị đệ chíp bông, chơi tâm nổi lên, cố ý thổi chíp bông mấy hơi.

Trang Hào co rụt chân, trầm mặt nói: “Chớ đùa, tôi còn có chuyện muốn nói.”

Hoa Kì quệt mồm, rất không tình nguyện ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Em không muốn từ chức, từ chức mẹ em sẽ mắng chết em.”

“Cậu giỏi, tôi thấy cậu đúng là liếm o0o cho Bàng Suất rồi, sau đó hắn trả lại tiền cho cậu.”

Hoa Kì hất mặt, nhe răng cười một tiếng: “Anh nói sai rồi, em không có, dù em muốn liếm, cũng chỉ liếm một người.”

Trang Hào khó nén lúng túng, vội vàng nhắm mắt lại nói: “Cậu từ chức tôi tìm việc làm cho cậu, khu Hướng An công việc tốt hơn nhiều.”

Hoa Kì theo dõi anh nửa ngày không lên tiếng, Trang Hào không nhịn được, len lén mở mắt trái, thấy Hoa Kì đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng nhắm mắt lại nói: “ĐM, có được hay không nói một câu.”

Hoa Kì cúi đầu, chơi đầu ngón tay nói: “Em không muốn từ chức.”

Trang Hào hoàn toàn không kiên nhẫn, mở mắt mắng: “Ngươi có từ hay không, nói cho cậu biết, hôm nay ông đây tới là nhìn trước kia cậu thay tôi chắn một ghế, hôm nay tôi đem lời nói tất, cậu không từ chức, về sau liền đường ai nấy đi.”

Từ lúc Hoa Kì biết Bàng Suất là đối thủ của Trang Hào cũng đã biết, nếu như mình tiếp tục làm việc ở nơi này, nhất định cơ hội gặp mặt Trang Hào sẽ ít đi, nếu như nhất định phải chọn công việc hoặc anh, Hoa Kì ai cũng không chọn.

Hoa Kì chép chép miệng, cười hì hì leo lên ấm giường, tiến tới bên tai Trang Hào nói: “Ca, nếu không hay là như vậy đi, về sau thứ bảy chủ nhật em đến chỗ anh được không?”

Trang Hào đưa lưng về phía Hoa Kì, khẽ giật giật thân thể: “Biến, tôi cần gặp cậu sao.”

Hoa Kì buồn cười nói: “Cứ như quyết định như vậy.”

“ĐM, cậu quyết định có giá trị sao?” Trang Hào nghiêng đầu qua nhìn Hoa Kì chằm chằm nói.

“Mặc kệ, dù sao cứ quyết định như vậy.” Hoa Kì ngồi dậy, giơ tay lên cởi đồng phục làm việc ném xuống đất, cười nhẹ nhàng nói: “Ca, anh muốn không?”

“Biến, ông đây thích đàn bà.” Trang Hào lần nữa nhắm hai mắt lại.

Hoa Kì xem thường nói: “Ca, em muốn rồi.”

“Biến nhanh, cẩn thận ông đây một cước đá cậu ra.”

Hoa Kì đương nhiên không để ý Trang Hào mắng, ngược lại cúi đầu, đưa lưỡi liếm ngang hông Trang Hào.

Liếm hồi lâu, Trang Hào từ đầu đến cuối cũng không động, ngược lại nhị đệ lại tinh thần, rất giống cột cờ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket